Hamudodi – Tắt Đèn

Hamudodi Series | Chapter 2

Ai cũng biết chị Dậu, nhưng không phải ai cũng biết chị tên thật là Thị Đào. Ai cũng biết Tức Nước Vỡ Bờ, nhưng không phải ai cũng đã từng đọc hết Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Đến bây giờ, sau hơn 6 năm, mình mới hiểu vì sao tác phẩm tiểu thuyết lịch sử này lại được biên soạn trong chương trình sách giáo khoa.

Hồi còn là một thằng bé cấp 2, mình không thể cảm hết được cái hay trong cách sắp xếp kết cấu truyện, cái tinh tế trong cách dụng từ chơi chữ của tác giả mà mình để ý đã không còn trong lối hành văn của các tác giả hiện thời, cũng như không thể nắm bắt hết được dụ ý mà tác phẩm muốn truyền đạt.

Lan man một tẹo, hồi đó, hồi còn cấp 2 ý, không hiểu ai đã tiêm nhiễm vào trong đầu óc ngây thơ của một thằng bé 12 tuổi rằng nó chỉ cần học giỏi toán thôi, còn văn với cả vè, học làm gì. Rồi đến lớp cũng vậy, nó thấy thằng giỏi toán nhất lớp nó được cả lớp tôn trọng, có khi là sợ, thằng đó nói gì cả lớp phải nể, nó bảo đâu những đứa khác phải nghe đấy, trong khi nó cũng không phải lớp trưởng cũng như cán bộ lớp. Rồi vô hình chung, trong lối tư duy của một thằng nhóc 12 tuổi, văn học chỉ là một thứ yếu phẩm, không đáng được tôn trọng, không phải môn học của một đứa được coi là “thông minh” nghĩ tới. Trong khi, cái hình thành nhân cách, lối sống và nhãn quan đối với cuộc sống đều phải gọt giũa qua văn học. Không biết đây có phải là lối mòn của nền giáo dục nước ta hay không?

Tắt Đèn được viết vào năm 1937, sau gần 80 năm xuất bản, tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Có thể hơi xấu hổ khi nói ra điều này, nhưng đây là lần đầu tiên mình khóc khi đọc một cuốn tiểu thuyết. Ngô Tất Tố quá giỏi, từ lời thoại giữa chị Dậu, cái Tý, thằng Dần đến cách Ngô Tất Tố miêu tả không gian, thời gian. Mình tự hỏi, sao lại chân thành và cảm động đến thế.

Không biết sao, mình thích cái cách tả cảnh của Ngô Tất Tố kinh khủng. Ví dụ nhé, “Vầng trăng thăm thẳm từ trên đỉnh đầu chiếu xuống. Bầu trời vắt như một khối thủy tinh. Gió nồm từ các ngọn cây đưa lại hiu hiu. Bóng lá tre in dưới sân rêu luôn luôn lay động như đám bèo nổi trên mặt sóng.”

Gạt bỏ hết những nghệ thuật dụng từ, chỉ để ý đến nội dung thôi. Mình không hiểu Chị Dậu đã phải chịu nỗi đau lớn đến thế nào khi phải dứt lòng bán một đứa con vừa ngoan, vừ hiếu thảo, lại đảm hết mọi việc trong nhà cho bà Nghị Quế. Không biết nỗi đau đến thế nào khi mỗi lần nghe tiếng khóc than của thằng Dần nằng nặc đòi mang chị nó về như hàng trăm, hàng nghìn lưỡi dao cứa từng khúc ruột. Mình đã khóc. Giọt nước mắt lóng lánh lã chã rơi từ trong khóe mắt xuống đôi gò má đỏ ửng của thằng nhóc 19 tuổi (Bắt chước lối viết văn của Ngô Tất Tố một tẹo)

Tuy hay là thế, cảm động là thế, nhưng…,

Có một số chỗ mình không thích ở truyện. Ước gì Ngô Tất Tố đẩy mạnh thêm chút nữa, miêu tả rõ hơn nữa sự cay đắng xót xa của chị khi phải dứt ruột bán cái Tý. Ước gì, Ngô Tất Tố cho thêm chi tiết chị Dậu, do quá thương nhớ đứa còn mà làm liều, xông vào nhà Nghị Quế mà cướp đứa con về. Nếu thế, chắc cảm xúc của chuyện còn được dâng lên cao trào hơn nữa, sự phản kháng của chị Dậu đối với cái xã hội thối nát đó cũng được nâng lên một tầm cao mới.

Nhìn chung, đọc Tắt Đèn khi bạn có một suy nghĩ khá là chín chắn rồi, không còn là một đứa nhóc 12 13 tuổi nữa, cảm giác nó khác lắm. Hãy đọc đi và tự mình cảm nhận.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: