Charity in argument

[Vài dòng tâm sự]
Có một cái rất rất quan trọng trong triết học, hay trong tranh luận, hay trong cãi nhau về bất cứ một chủ đề gì. Nhưng không phải ai cũng biết.

Charity.

Thế charity là cái gì?

Trong triết học chính khoa (academics), khi giáo sư yêu cầu bạn critically critize một cái argument của bất kì một nhà triết học nào, điều đầu tiên và tiên quyết bạn phải làm là dựng lại cái argument của họ một cách dễ hiểu, rõ ràng và có lý nhất có thể. Những gì bạn vừa làm phía trên là charity. Lí do là vì không phải philosophers nào cũng viết rõ premise 1, premise 2, conclusion, cho bạn criticize. Có rất nhiều ông viết nhảm, loanh quanh không đi vào điểm chính.

Trong tranh luận triết học bên ngoài phạm vi chính khoa. Nghĩa là hai người argue với nhau về một chủ đề nào đấy. Charity ở đây yêu cầu bạn phải hiểu rõ đối phương đang muốn nói gì trước khi refute lại argument của họ. Bạn phải cố gắng làm cho luận điểm của đối phương tốt nhất có thể. Như triết học gia Daniel Dennet đã từng nói, phải khiến đối thủ của mình rên lên trong sung sướng và thoả mãn “tôi ước gì mình có thể nêu lên luận điểm rõ ràng đến thế”.

Nhưng điều buồn cười ở đây là không phải bạn nào mình từng argue cũng charitable. Những bạn đấy chỉ có ham muốn là thắng thắng thắng và thắng. Và thắng bằng mọi cách. Để làm gì ư? Ham muốn củ chuối này là để thoả mãn cái tôi “bác học dỏm” trong bản thân.

Các bạn đó không hề biết một điều là việc cố tình hiểu sai, hay làm sai lệch đi quan điểm của đối phương, mình không nói tới việc take the sentence out of the context, mình nói tới việc tệ hơn là làm sai lệch, suy diễn từ luận điểm của đối phương những thứ mà họ không hề có ý từ ban đầu là một việc làm cực kì tệ hại. Rồi thối nát hơn nữa là các bạn đó lại đi phản biện lại cái luận điểm sai lệch mà các bạn vừa mới dựng lại từ đối phương.

Nó không những làm cho cuộc tranh luận chẳng đi đến đâu, mà còn làm cho giá trị của các bạn bị khinh miệt đi rất nhiều. Có gía trị gì trong việc phản biện một luận điểm đã bị làm sai lệch và mục đích chỉ để nâng cao bản thân một cách lố bịch và hạ thấp người khác một cách vô liêm sỉ không?

Một điều buồn cười hơn nữa là các bạn ý lại rất thoả mãn với điều đấy cơ. Tao chẳng quan tâm, mọi người nghĩ tao cool, tao ngầu, tao có kiến thức, là ngon rồi.

Ngoai ra, trong những tranh cãi hằng ngày, charity cũng rất có ích trong những cuộc xung đột vợ chồng, bạn bè hay người yêu. Cứ kiểu ông cãi gà, bà cãi vịt thì đến bao giờ mới xong. Phải chăng cố gắng bỏ cái ham muốn “bác học dởm” đi thì mọi chuyện có phải dễ giải quyết hơn không?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: